Luận Chiến 6:TƯ TƯỞNG và PHÁT BIỂU – CHỮ và NGHĨA – LỜI NÓI và VIỆC LÀM – VIỆC LÀM và Ý ÐỒ

Bài Viết Đăng Nhập vào: Tuesday, January 16, 2007

<< Trở Lại Trang Đầu

(Trong lúc tà quyền tiếp tục thống trị Việt Nam, coi dân như cỏ rác, cúi mặt trước bá quyền Hán công Bắc phương để cắt đất cho Tầu, để dân bị Tầu tàn sát trong hải phận Việt Nam, chúng tôi tiếp tục cho lên net những loạt bài hài tội tà quyền VC, một số người dấu mặt đã bắt đầu lên net thay vì hỗ trợ, đóng góp hay phê phán bài viết, họ lại dùng thủ đoạn chẽ sợi tóc, bới móc, xuyên tạc. Và từ việc này, chúng tôi nhận ra là các bài viết từ NSVN đã có tác dụng, và những kẻ tấn công tác giả Nguyễn Thế Tiến và nhóm Nguyệt San Việt Nam là ai. Thủ đoạn và văn phong của họ vô cùng quen thuộc, song họ không có khả năng chận đứng những bài viết đập thẳng mặt tập đoàn tà quyền CSVN phát xuất từ web của Nhóm Nguyệt San Việt Nam/ NSVN)
* * *

Người Việt Nam ta, ai đã qua Trung học đệ nhất cấp (không phải phổ thông cấp 2 trong chế độ hồ-cáo) đều thuộc phương châm "Tu-Tề-Trị-Bình" - phương châm chỉ đạo cho những người muốn phục vụ cộng đồng, dân tộc, và nhân loại. Trong tác phẩm KHỔNG HỌC ÐĂNG, cụ Phan Bội Châu đã viết rằng, phương châm đầy đủ Khổng Tử đã đề ra là: "Thành Ý – Chính Tâm – Tu Thân – Tề Gia – Trị Quốc – Bình Thiên Hạ."

Trước hết, tôi xin tóm tắt lời giảng của cụ Phan về phương châm này. Thành ý và Chính tâm là động cơ đúng đắn thúc đẩy người ta làm việc tốt cho gia đình, xã hội, dân tộc, và nhân loại. Tu thân là phương pháp rèn luyện đức tài cần có cho người ta ra gánh vác việc lớn. Tề gia, Trị quốc và Bình thiên hạ là những tầm mức phục vụ từ thấp lên cao; người ra phục vụ xã hội đạt tới tầm mức nào đó không những tùy thuộc vào tài cao đức trọng của cá nhân, mà còn do các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa quyết định nữa. Ðể đánh giá đúng việc phục vụ cộng đồng hay dân tộc của một cá nhân hay một nhóm nào đấy, ta cần quan sát kỹ càng xem họ có thành ý và chính tâm khôngvà cái ý đồ của họ là tốt hay xấu. Muốn thế, ta cần xem xét việc làm của họ qua một quá trình dài, trong hoàn cảnh xã hội và chính trị; chớ quyết không thể dựa vào những lời nói hoặc chỉ dựa vào việc làm đoản thời của họ được. "Thức lâu mới biết đêm dài! Ở lâu mới biết lòng người có nhân!"

Bài học đau đớn mà mỗi người Việt Nam còn yêu nước thương nòi không thể quên được là: sau hơn 80 năm hoạt động và cầm quyền, hồ-cáo và đồ-đảng đã và đang dồn lùa cả nước Việt Nam vào bẫy của Nga, rồi vào bẫy của Tàu. Chẳng có thành ý, không có chính tâm, cũng chẳng có tề gia gì cả, hồ-cáo chỉ có cái tâm bất nhân độc ác, chỉ có những thủ đoạn gian manh quỷ quyệt, và chỉ có cái chí sắt đá làm chính trị bá đạo để phá nước hại dân tộc đặng tham gia đảo ngược thế giới theo con đường phản tiến hóa mac-lê-xịt-mao. Nỗi Ðau Lớn của dân tộc Việt Nam ngày nay là: hồ-cáo đã thành đạt được phân nửa ý đồ nham hiểm của y. hồ-cáo đã tổ chức và rèn luyện được cái đảng-cáo theo mẫu "lê-xit-mao". Bằng lừa bịp và khủng bố (tù đày và giết chóc), hồ-cáo và đảng-cáo đã và đang áp đặt được chế độ hồ-cáo - độc đảng trị, độc tài, khát máu, dã man - lên toàn dân Việt Nam trong nước.

Kết cục, ngày nay Việt Nam đang phải chịu nỗi khổ nhục nghèo nàn lạc hậu trong thế giới văn minh dân chủ, đang phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé, và sẽ khó tránh khỏi nạn đồng hóa của Tàu trong tương lai không xa nếu cứ yên phận chịu mang cái xiềng "chế độ hồ-cáo".

Trong bài này và nhũng bài tiếp sau, tôi sẽ xin áp dụng PHƯƠNG CHÂM của Khổng tử và BÀI HỌC ÐAU ÐỚN đã nêu ra trên đây để phân tích những vấn đề liên quan đến "Tư tưởng và lời nói", "Chữ và nghĩa", "Lời nói và việc làm", "Việc làm và ý đồ" của hồ-cáo và đồ-đảng-hồ-cáo để giúp giới trẻ nhìn nhận thực tế và định hướng hoạt động xã hội, chính trị xứng đáng với đỏi hỏi của tổ quốc và dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử này.

Trước hết, tôi xin thưa cùng quý vị độc giả rằng trong các bài viết của mình, tôi không dùng đại từ "chúng tôi" vì tôi muốn chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều mình viết ra, chớ không phải tôi không thuộc lời dạy "Cái tôi là đáng ghét!" Xin quý độc giả thông cảm cho. Tôi cũng xin thưa cùng quý vị rằng tôi đã giải thích kỹ hai nhóm từ hồ-cáo và đảng hồ-cáo trong Luận chiến số 2, đã được đăng tải trên điện báo www.nsvietnam.com (on line). Hơn nữa, tôi chỉ dùng chữ thường (lower cased letters) "hồ-cáo" - cố tình vi phạm quy tắc viết danh từ riêng - là nhằm biểu hiện sự miệt thị của tôi đối với "hồ-cáo". Xin quý độc giả miễn thứ mà không chê cười rằng người viết dốt nát hoặc có phản ứng khó chịu rất tự nhiên khi đọc.

Tiếp theo, tôi xin thưa cùng quý vị rằng chế độ hồ-cáo đã và đang dùng từ ngữ Việt Nam theo định nghĩa riêng của họ. Họ đã "bóp méo chữ nghĩa" (Trần Ðộ, nhật ký Rồng Rắn) từ hơn 60 năm nay rồi. Tất cả chỉ cốt lừa bịp dân chúng, thần thánh hóa hồ-cáo nhằm áp đặt sự cai trị tuyệt-đối-toàn-diện-triệt-để ngu xuẩn và tàn ác của đảng hồ-cáo lên toàn dân Việt Nam (trong cũng như ngoài nước). Họ tổ chức viết lại từ điển, viết lại văn học sử và lịch sử Việt Nam, nhằm cố bằng được để dựng lên vaø tôn lên cái mà họ gọi là thời đại hồ chí minh. Sau đây là một số ví dụ minh họa.


Nhân dân.
Chế độ hồ-cáo không coi nhân dân là toàn dân (all the men, women and children of a country) mà chỉ bao gồm những thành phần theo hồ-cáo và đảng hồ-cáo mà thôi. Những thành phần khác trong xã hội, từng bước, bị phải nuốt chửng hoặc bị tiêu diệt. Tất cả những tổ chức của chế độ ấy mà mang danh nghĩa nhân dân như "quân đội nhân dân", "công an nhân dân", "ủy ban nhân dân ", "tòa án nhân dân",.. . đều là những công cụ của chuyên chính vô sản, để bảo vệ chế độ độc đảng trị hồ-cáo chớ không phải để phục vụ và bảo vệ tổ quốc và dân tộc. Nói một đằng , làm một nẻo! Nói nhân nghĩa, làm bất nhân! Nói "phục vụ nhân dân", "của-dân-do-dân-vì-dân", rồi "lấy dân làm gốc"; nhưng thực sự thì chỉ là tổ chức, kìm kẹp, và nhào nặn dân chúng để duy trì "ngai vàng quyền lực của chế độ hồ-cáo". Chế độ hồ cáo chẳng có thành ý + chánh tâm gì đối với tổ quốc và dân tộc cả; cứu cánh bỉ ổi của chế độ đó nay đã được phơi bày hoàn toàn!
Ðây là một cái gốc từ đó đã và đang nảy sinh ra biết bao nhiêu tội ác trời không dung đất không tha của chế độ hồ-cáo đối với tổ quốc và toàn dân Việt Nam. Vì tương lai của dân tộc Việt Nam, xin xin giới trẻ (đặc biệt là ở hải ngoại) chớ để tà quyền Hànội và tay sai tiếp tục lừa bịp trong giai đoạn quyết liệt này nữa!


Dân chủ tập trung.
Dân chủ tự do bảo đảm hai quyền cơ bản cho toàn dân; đó là quyền giám sát, chỉ trích chính quyền và quyền phế truất tổ chức quyền lực ở mọi cấp. Chế độ hồ-cáo áp dụng dân chủ tập trung mà họ nhai nhải rằng "ngàn lần dân chủ hơn dân chủ tư sản". Ngày nay, họ lại đưa ra danh từ "dân chủ độc đảng" để ngụy biện và tiếp tục lừa bịp. Thực chất, độc đảng trị cùng với dân chủ tập trung tất yếu dẫn đến độc tài phe nhóm rồi dẫn đến độc tài cá nhân. Nói một đằng , làm một nẻo! Nói nhân nghĩa, làm bất nhân!
Chế độ hồ cáo chẳng có thành ý + chánh tâm gì đối với tổ quốc và dân tộc cả; cứu cánh bỉ ổi của chế độ đó nay đã và đang được phơi bày hoàn toàn! Vì tương lai của dân tộc Việt Nam, xin xin giới trẻ (đặc biệt là ở hải ngoại) chớ để tà quyền Hànội và tay sai tiếp tục lừa bịp trong giai đoạn quyết liệt này nữa!


Phục vụ nhân dân.
Mở miệng ra là nói "phục vụ nhân dân", nhưng trên thực tế thì chế độ hồ-cáo đã và đang áp đặt cái ách nô lệ vô cùng khắc nghiệt lên tuyệt đại đa số dân chúng quốc nội. Tất cả các đảng viên đảng hồ-cáo và hệ thống chân rết của họ đang đua nhau bóc lột sức lao động của dân chúng quốc nội, đua nhau lừa bịp để bòn rút tiền bạc của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, và ra sức cướp đoạt tài nguyên của đất nước để làm giàu tùy theo chức vụ cao thấp của mỗi cà nhân.
Tổng cộng tài sản gởi ở ngoại quốc (đã phát hiện được) chỉ của 15 đồ-đảng-hồ-cáo-chóp-bu-ù-lỳ-cố-chấp thôi đã lên tới 20 tỷ đôla Mỹ ! Vài ví dụ: Lê đức Anh (2 tỷ 215 triệu), Trần đức Lương (2 tỷ 100 triệu), Phạm văn Trà (1 tỷ 860 triệu), Phạm thế Duyệt (1 tỷ 773 triệu) Nguyễn tấn Dũng (1 tỷ 700 triệu), Lê khả Phiêu (1 tỷ 430 triệu), Nông đức Mạnh (1 tỷ 143 triệu) .... Xin giới trẻ nhìn kỹ coi! Nói một đằng , làm một nẻo! Nói nhân nghĩa, làm bất nhân!

Chế độ hồ cáo chẳng có thành ý + chánh tâm gì đối với tổ quốc và dân tộc cả; cứu cánh bỉ ổi của chế độ đó nay đã và đang được phơi bày hoàn toàn! Ðây nữa, một cái gốc từ đó sinh ra nỗi bất hạnh cho tuyệt đại đa số dân chúng quốc nội Việt Nam và cả nỗi đau xót của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Vì tương lai của dân tộc Việt Nam, xin xin giới trẻ (đặc biệt là ở hải ngoại) chớ để tà quyền Hànội và tay sai tiếp tục lừa bịp trong giai đoạn quyết liệt này nữa!


Ðại đoàn kết.
Người Việt Nam chúng ta, ai mà chẳng thuộc câu ca dao:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng;
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn (trellis)."


Hiểu theo nghĩa rộng rãi nhất, câu ca dao do tổ tiên ta để lại không những chỉ đúng cho toàn dân trong mỗi nước mà còn đúng cho cả nhân loại (với cái dàn chung là quả địa cầu) nữa. Chúng ta thử nhìn lại xem chế độ hồ-cáo đã và đang "làm cái đại đoàn kết" của họ như thế nào! Chủ thuyết mác-lê chủ trương chia đôi toàn thể loài người bằng con dao đồ tể "đấu tranh giai cấp một mất một còn". "hồ-cáo" và đảng hồ-cáo đã và đang ngoan cố ôm học thuyết mác-lê. Vậy, (theo lôgic ) hồ-cáo và đồ đảng không thể và không bao giờ làm "đại đoàn kết đích thực" được! Thực tế lịch sử Việt Nam từ hơn 80 năm nay chúng tỏ rằng mỗi lần hồ-cáo và đồ-đảng dùng đến "chiêu bài đại đoàn kết" là một lần họ giăng bẫy nhằm tiêu diệt các lực lượng quốc gia khác họ hoặc chống đối họ. Họ đã làm việc đó cả chục lần rồi; xin giới trẻ chớ vội quên! Nói một đằng , làm một nẻo! Nói nhân nghĩa, làm bất nhân!

Chế độ hồ cáo chẳng có thành ý + chánh tâm gì đối với tổ quốc và dân tộc cả; cứu cánh bỉ ổi của chế độ đó nay đã và đang được phơi bày hoàn toàn! Vì tương lai của dân tộc Việt Nam, xin xin giới trẻ (đặc biệt là ở hải ngoại) chớ để tà quyền Hànội và tay sai tiếp tục lừa bịp trong giai đoạn quyết liệt này nữa!


Bọn phản quốc và khúc ruột ngàn dặm.
Mới ngày nào, đảng và tà quyền hồ-cáo còn gọi tuyệt đại đa số những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại là "bọn phản quốc" – phản cái tổ quốc xã-hội-chủ-nghĩa của họ. Bỏ nhà, bỏ nước ra đi, liều thân với mọi tai họa khủng khiếp, biết bao người đã phải bỏ mạng trên biển cả! Tài sản còn bỏ lại bị tịch thu, người thân còn ở lại bị hành hạ. Phải chịu bao tủi khổ ở các trại tỵ nạn, ở các nước định cư.... Tất cả chỉ cốt đến được bến bờ tự do: tự do cho mình, tự do cho con cái và hy vọng sẽ đem trở lại tự do cho toàn dân quốc nội nữa!
Sau bao vất vả nhọc nhằn ở quê hương mới (dù đã và đang được hưởng cuộc sống văn minh hiện đại trong các xứ sở dân chủ tự do và phát triển cao), cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã trưởng thành, có tài năng và có tiền bạc dồi dào. Cái đảng và cái tà quyền hồ-cáo kia đã biến ngay cái "bọn phản quốc" ngày trước thành "khúc ruột ngàn dặm" thân thương để mà "triệt để khai thác." Thật là "Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Ta có thể nào tin được cái bọn "lá mặt lá trái", "mặt trơ trán bóng" đó không, thưa cùng giới trẻ! Nói một đằng , làm một nẻo! Nói nhân nghĩa, làm bất nhân!

Chế độ hồ cáo chẳng có thành ý + chánh tâm gì đối với tổ quốc và dân tộc cả; cứu cánh bỉ ổi của chế độ đó nay đã và đang được phơi bày hoàn toàn! Vì tương lai của dân tộc Việt Nam, xin xin giới trẻ (đặc biệt là ở hải ngoại) chớ để tà quyền Hà Nội và tay sai tiếp tục lừa bịp trong giai đoạn quyết liệt này nữa!

Bài viết này đã khá dài. Tôi xin ngừng lại ở đây và xin sẽ viết tiếp trong các số báo sau về các tiểu mục khác như là:

Hòa giải – Hòa hợp dân tộc.
Giao lưu văn hóa.
Dân giàu – Nước mạnh.
... ...
Ðộc lập – Tự do – Hạnh-phúc.

Tôi chân thành mong mỏi bài viết này sẽ phát khởi được một loạt những bài trao đổi ý kiến của các bạn trẻ trên báo chí cũng như trên Net .
posted by Lien Mang Viet San @ 6:08 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 
Liên Kết

BLOGGER

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS